Đam Mỹ

XTNPBCNC-TG9-PN (20)


Khi nam chủ ảnh đế cuồng ngạo bị bẻ cong (phiên ngoại)

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Gbear

_______________________

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Vào một buổi tối nọ, có người báo Tần Diệu bị tai nạn xe. Đúng lúc Úc Không Cảnh và Kỳ Ngôn đều ở nhà.

Khi điện thoại Úc Không Cảnh có cuộc gọi, vẻ mặt hắn hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Kỳ Ngôn, âm thanh có chút mơ hồ.

“Tần Diệu gặp tai nạn.”

Kỳ Ngôn ngẩn người, vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

Nếu nữ chính mà ch.ết, dù cậu hoàn thành nhiệm vụ thì thế giới này cũng sụp đổ mà thôi!

Hiển nhiên, Úc Không Cảnh còn chưa phản ứng kịp và còn đang trong mớ suy nghĩ, mãi đến khi Kỳ Ngôn gọi, hắn mới cầm lấy chìa khóa xe chạy ra theo sau cậu.

Khi vào bệnh viện, bác sĩ cầm một đống đơn để người nhà đi đóng viện phí, sau đó mới bắt đầu thông báo tình trạng của Tần Diệu.

Cô ta bị xe tải lớn đâm, hiện tại còn có thể đưa đến bệnh viện kịp đã là kỳ tích rồi, kế tiếp phải xem tình hình, có thể phẫu thuật thành công được nữa hay không.

“Không Cảnh.” Kỳ Ngôn nói một cách lạnh nhạt: “Cho dù cô ta có đáng ghét đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể thấy ch.ết mà không cứu.”

Úc Không Cảnh ngẩn người, ngay sau đó gật đầu.

Trên thực tế, tình cảm của hắn đối với Tần Diệu rất khó hiểu, nhưng khẳng định đã không còn vấn vương nữa rồi, nếu băn khoăn liệu có phải do còn tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ thì Úc Không Cảnh cảm thấy cũng không thích hợp lắm.

Bởi vì lúc hắn nghe được tin Tần Diệu xảy ra tai nạn giao thông, thế mà trong lòng mơ hồ dâng lên một ý nghĩ —— cũng có phải chuyện liên quan tới tôi đâu?

Úc Không Cảnh và Kỳ Ngôn ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, cả hai đều không nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Đột nhiên, hành lang truyền đến vài tiếng bước chân từ xa, cậu và hắn nhìn qua, đó là cảnh sát.

“Chào các cậu, xin hỏi hiện tại trong phòng phẫu thuật là cô Tần Diệu đúng không?”

“Đúng vậy.” Úc Không Cảnh và Kỳ Ngôn nhìn nhau, đáp.

Cảnh sát ho hai tiếng: “Cô Tần Diệu bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý gi.ết người, chúng tôi được lệnh đến để chuẩn bị bắt cô ấy.”

Úc Không Cảnh và Kỳ Ngôn đều sửng sốt: “Bị nghi ngờ có liên quan đến g.iết người?”

“Đúng vậy.” Nói xong, cảnh sát đưa cho họ mấy tấm ảnh chụp, bên trong tấm ảnh là hình người máu thịt không rõ ràng, Kỳ Ngôn nhíu mày, có chút không đành lòng mà rời mắt đi.

—— Đó vậy mà là thân dưới bị chặt đến nát nhừ của Lý Minh Hạo!

Sau khi bị Úc Không Cảnh đuổi đi, cuộc sống của Tần Diệu cũng bắt đầu lao dốc, cô ta lên kế hoạch lấy bản thân để lăng xê tình cảm với hắn, sau đó việc cô ta tung tin nóng cho phóng viên và cánh truyền thông bị fans Úc Không Cảnh đào ra, họ bắt đầu vây nhốt, làm phiền cô ta. Dẫu cho Tần Diệu đi đến nơi nào cũng có một đám người đuổi theo hô đánh, không một ai hiểu được sự điên cuồng của fans vì thần tượng cả, bởi vì họ cảm thấy, nếu không phải do Tần Diệu thì Úc Không Cảnh sẽ không giải nghệ.

Tần Diệu mất hết tất cả, cô ta bắt đầu tiêu hoang, phung phí quá mức thẻ ngân hàng Úc Không Cảnh đã cho trước kia, cuối cùng vì không còn tiền nữa nên đành phải quay về chỗ của Lý Minh Hạo. Đối mặt với sự châm chọc mỉa mai của hắn, cô ta tỏ ra hèn mọn, vứt bỏ lòng tự trọng, vì thân tàn ma dại đến cùng cực, thỉnh cầu gã ta cho mình ở lại.

Đương nhiên Lý Minh Hạo sẽ không để người khác cảm thấy gã là người bội tình bạc nghĩa, dù sao trên danh nghĩa cả hai cũng chưa ly hôn, gã suy nghĩ đơn giản để cô ta ở lại làm hầu gái tại nhà, không cần trả lương cũng tốt.

Sau đó, mỗi ngày Lý Minh Hạo ở bên ngoài làm đủ tư cách để tạo hình tượng của một ông chồng tốt, chỉ là mỗi đêm khi về nhà, người phụ nữ mây mưa cùng gã không phải Tần Diệu mà lần lượt là những cô gái trẻ tuổi có dáng người nóng bỏng.

Tần Diệu làm trâu làm ngựa trong sự dày vò về thể xác, cuối cùng giọt nước mắt tràn ly, tinh thần cũng theo đó sụp đổ.

Trong một lần Lý Minh Hạo mây mưa cùng người khác tại phòng, cô ta cầm con dao gọt hoa quả vọt vào cho Lý Minh Hạo một nhát ngay tại chỗ, sau đó vì dường như chưa hết giận, mọi sự uất ức thù hận đều găm sâu vào từng nhát đâm, càng lúc càng mãnh liệt hơn, chỉ nhắm thẳng vào thân dưới của gã.

……

Sau khi xong việc, cô ta nổi điên rồi chạy gấp rút như ma đuổi ra khỏi nhà, không để ý xung quanh mới bị xe tải lớn đâm phải.

Kỳ Ngôn có chút không đành lòng với kết cục này, nếu người Tần Diệu gặp được không phải Lý Minh Hạo thì có lẽ tương lai của cô ấy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cho nên mới nói, những thằng đàn ông cặn bã nhất trên thế giới này không khác gì tội phạm gi.ết người cả. Bọn họ muốn ép một người phụ nữ vào bước đường cùng thì không từ bất kì thủ đoạn nào, cuối cùng thứ còn tồn tại chỉ có thể là tinh thần, nhưng một khi đã sụp đổ thì không biết được phụ nữ sẽ đáng sợ như thế nào mà thôi.

Tần Diệu được cứu sống nhưng vết thương tâm lý khá nặng nên cần ở bệnh viện điều trị. Cô ta trở nên si ngốc, không quen biết một ai, chỉ miễn cưỡng hít thở sống tạm qua ngày.

Toàn bộ chi phí điều trị của Tần Diệu đều do Úc Không Cảnh và Kỳ Ngôn trả, không phải họ đồng tình với việc cô ta làm, chỉ là muốn chia sẻ một chút tấm lòng thôi.

Sau khi cô ta dưỡng bệnh xong, thứ chờ đợi cô ta phía trước không phải bệnh viện tâm thần mà là ngục giam.

—— Có lẽ, chuyện của Tần Diệu không cần phải tuyệt tình như vậy, bất kì ai cũng sẽ cho cô ta một đường lui, được làm lại cuộc đời.

Giản Thanh và Kỳ Ngôn lần nữa có cơ hội hợp tác đóng chung một bộ phim điện ảnh mới, trong đó hai người vào vai bạn tốt của nhau. Phân cảnh của Kỳ Ngôn diễn không nhiều, có thể nói cậu tham gia với vai trò là khách mời, nam chính mới là Giản Thanh.

Sự nghiệp của Giản Thanh như mặt trời ban trưa, Kỳ Ngôn cũng theo sát phía sau, một số ít fans đột nhiên lại vung cờ Dung Lương cp, hô to tên bọn họ nên yêu nhau.

Việc này làm Úc Không Cảnh ghen liên tiếp mấy tháng luôn!

“Anh cảm thấy em nên để anh đi theo em thì hơn.” Úc Không Cảnh dựa lưng trên khung cửa, mắt nhìn về phía Kỳ Ngôn đang xếp quần áo vào vali, giọng điệu có chút bất mãn: “Anh có thể ở khách sạn ngoài Hoành Điếm.”

Kỳ Ngôn cười khẽ rồi lắc đầu: “Em chỉ đi mười ngày thôi mà, quay xong cảnh diễn của mình rồi thì em sẽ nhanh chóng về.”

Ngụ ý, chỉ mười ngày thì thôi anh đi theo để làm gì?

Úc Không Cảnh tỏ vẻ không vui, mười ngày thì làm sao? Mười ngày là không thể đi theo à?!

“Khụ, được rồi.”

“Anh đồng ý mà không có nhiệt tình gì hết.” Kỳ Ngôn quay đầu, đi đến bên cạnh Úc Không Cảnh vòng tay qua cổ hắn: “Anh có nhân lúc em đi rồi, sau đó lại lén chạy tới không đó?”

Úc Không Cảnh nhanh chóng ôm lấy eo cậu, vì bị chọc trúng tim đen thì bây giờ hắn phải phát huy kỹ năng diễn hoàn mỹ của ảnh đế năm nào chứ.

“Không đâu, công ty còn nhiều chuyện như vậy, đâu thể nói đi là đi được chứ.”

Kỳ Ngôn mỉm cười, nhón chân hôn nhẹ một cái ở trên môi hắn: “Ngoan lắm.”

Ngày hôm sau, Úc Không Cảnh đưa Kỳ Ngôn đến sân bay, chỉ khoảnh khắc cậu vừa quay lưng đi vào trong, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trương Mại.

“Vé xe lửa của tôi chuẩn bị hết chưa!!”

Hiện tại, Trương Mại hoàn toàn được thăng chức làm trợ lý cho ông chủ Úc Không Cảnh, mà không phải trợ lý của ảnh đế Úc Không Cảnh nữa.

Vì đến Hoành Điếm chậm hơn Kỳ Ngôn một ngày, trước tiên Úc Không Cảnh vào khách sạn ở vì nghe nói vào buổi tối Kỳ Ngôn mới có cảnh quay, nên trước khi trời còn chưa tối, hắn đã trốn trong khách sạn không chịu ra.

Tắm rửa xong xuôi, bữa tối đã dùng, hắn nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt mơ mơ màng màng ngủ, hoàn toàn quên mất việc bản thân tới là để giám sát vợ mình có bị tên thanh niên tâm cơ Giản Thanh kia ăn đậu hủ hay không ……

Không biết qua bao lâu, hắn bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Úc Không Cảnh mắt nhắm mắt mở, mơ màng đứng lên bước ra hỏi: “Ai vậy?”

“Phục vụ phòng đây.”

“Phục vụ?” tuy Úc Không Cảnh cảm thấy lạ nhưng tay vẫn vô thức mở cửa ra.

Bên ngoài cửa, Kỳ Ngôn đang đứng, đôi mắt cậu mang ý cười nhưng bên trong không cười nhìn Úc Không Cảnh cũng đang trừng lớn mắt ngạc nhiên, cậu gằn từng chữ một hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi anh có cần phục vụ phòng cho khách không?”

Toàn bộ kế hoạch của Úc Không Cảnh đã thất bại, hắn bị bắt ngay tại trận.

“Tiểu Ngôn em nghe anh giải thích……”

“Giải thích cái gì? Anh tới Hoành Điếm để công tác à?”

“Anh……”

“Đừng giải thích nữa.”

Kỳ Ngôn hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy hắn vào trong, sau đó cũng bước vào, tay luồn vào túi quần lấy ra một cái, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

……

Mí người đoán xem lúc sau đã xảy ra chuyện gì nè? 

Tui không nói cho mí người đâu, tự mình não bổ đi! Tui chính là nương nương nước sạch đến không thể sạch hơn đó nha!

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

______Phiên ngoại xong________

One thought on “XTNPBCNC-TG9-PN (20)

Leave a comment