Đam Mỹ

Chương 74 – LXSL


Chương 74

Editor: Uyên美女

Beta: Tiêu Tiêu

——————————————–

[Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh]

Trịnh Hải Dương thiếu chút nữa hét lên, cô nương tỉnh lại đi, suốt ngày nghĩ  trong đầu cái gì đâu không vậy?! Tuổi này không phải nên trang điểm xinh xắn rồi nắm tay bạn tốt dạo phố, chơi đùa với trái tim đàn ông, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp sao?? Thâm trầm không hợp với chị đâu, mau tỉnh lại đi!!

Cao Kỳ Kỳ nói một hồi bị tự bản thân làm cho cảm động muốn chết, ngồi ở ghế phụ nói với anh: “Đều tại mấy đứa á! Chúng ta từ nhỏ đã bên nhau, cậu với Hàn Nhất có biết phiền không vậy, mỗi ngày đều dính lấy nhau, nếu không phải như vậy thì khẳng định đã có một người trở thành thanh mai trúc mã với chị rồi, không chừng cả hai đều là trúc mã của chị, về sau cả hai không cần vì chị mà sống mái, bây giờ thì hay rồi, rốt cuộc chị đây lại thành người dư thừa!!!” Từ nhỏ kịch bản đã không đúng rồi!!! Ngôn tình căn bản không có viết như vậy.

Trịnh Hải Dương 囧 囧, đầu tiên là không hiểu vì sao mà được giảng một bài làm gay, sau lại bị hét vào tai một hồi, anh nghiêm túc lái xe lại suy nghĩ về mười năm nay của mình, nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên phát hiện một chuyện —- 

Khi còn nhỏ anh vội vàng nghĩ cách để người nhà tìm cơ hội rời khỏi trấn nhỏ, chỉ nghĩ mỗi bày mưu tính kế làm ăn, sao lại không nhớ tìm cho mình một tiểu thanh mai chứ?! Nếu khi đó có một tiểu thanh mai thì bây giờ đâu phải làm FA.

Nhưng thanh mai từ đâu ra? Chỉ có mỗi Hàn Nhất miễn cưỡng tính là tiểu trúc mã, anh còn bận làm bố bỉm full time!!! Hiện tại đương nhiên là FA rồi!!!

Trịnh Hải Dương càng nghĩ càng buồn bực, so với Cao Kỳ Kỳ càng bực, quả nhiên là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, sau trọng sinh luôn có vài chuyện tính không ra được. 

Cảm xúc Cao Kỳ Kỳ tới nhanh mà đi cũng nhanh một cách khó hiểu, lúc đưa người tới nhà thì đã có thể tung tăng nhảy nhót, nhảy luôn lên lầu.

Trịnh Hải Dương lại lái xe trở về, xe đến sân Hàn Nhất cách một cái lan can kêu anh: “Ca*! Cao Kỳ Kỳ có nói chuyện gì kỳ quái với anh không?”

* Do bà edit thích xưng hô này với cũng hỏi ý kiến mọi người rồi nên tui giữ nguyên xưng hô vậy nha.

Anh khóa xe, đi lên nhà, anh em hai người cách một cái lan can nói chuyện, hai tay Hàn Nhất nắm lấy song sắt, nhìn qua cứ như đang ngồi tù, vẻ mặt tha thiết nhìn anh, sau khi Cao Kỳ Kỳ rời đi, cảm thấy vị cu nhang này chắc chắc sẽ nói bậy bạ gì đó với anh rồi.

Trịnh Hải Dương vẫn nhớ những lời Cao Kỳ Kỳ nói với anh trên xe, nhưng Hàn Nhất hỏi thì anh lại khó trả lời, nói thế nào bây giờ? Bảo “Cao Kỳ Kỳ hỏi là em có thích anh không” ? hay là “Cao Kỳ Kỳ khuyên chúng ta nên chơi gay”? Hay “Cao Kỳ Kỳ trách chúng ta từ nhỏ đã dính lấy nhau làm hại chị ta không có trúc mã?”

Hình như chẳng thể nói câu nào được, nên anh chỉ đơn giản là ‘thay đổi hình thức’:  “Chị ta bảo là vừa ăn xong cơm tối, sâu sắc chia buồn với cuộc sống tình cảm của em.”

Hàn Nhất: “………………” Đàng hoàng như vậy chắc chắn không phải lời từ miệng cô nàng. Chỉ ngay cái cách vừa gặp đã trực tiếp mở miệng ‘Em thích ca ca à?’ là biết, dù có đổi người đối thoại thì chưa chắc tốt hơn bao nhiêu.

Nhưng Trịnh Hải Dương nói đàng hoàng như vậy, Hàn Nhất lại khó mà hỏi tiếp, lỡ thật sự nói cái gì lỡ miệng thì sao?!

Trong lòng Hàn Nhất rối rắm, tuy rằng IQ cao, nhưng EQ lại âm vô cùng, lúc này cũng không biết nói gì nữa.

Trịnh Hải Dương ôm cánh tay dựa vào lan can, vẻ mặt sâu sắc không có biểu tình gì, đầu tiên nhìn ánh trăng trên cao, tiếp lại nhìn phong cảnh phía xa xa, cuối cùng nhìn chậu hoa trong sân, nói: “Không có gì, ngủ sớm chút đi, anh về phòng đây.”

Hàn Nhất: “Dạ…”

Hai anh em cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện, trở về phòng.

Tối hôm nay, Hàn Nhất không thể nào ngủ ngon được, cậu vô cùng muốn biết Cao Kỳ Kỳ có nói cái gì không nên nói hay không, nhưng cậu lại chẳng thể hỏi ai cả, không thể hỏi anh, Cao Kỳ Kỳ cũng không được, vì thế nghẹn đến cả người đều khó chịu.

Bên Trịnh Hải Dương còn đỡ, tuổi tâm lý anh đã trưởng thành, không thèm để ý lời nói lung tung của cô nàng, chỉ là khi nằm trên giường nghĩ ———– nếu nửa đời sau cùng với Hàn Nhất hình như cũng không có vấn đề gì, trong lòng anh cũng châm chước ý tưởng đó, nhận nuôi một đứa trẻ, lại mua một căn nhà, nếu Hàn Nhất không kết hôn thì có thể ở cùng anh, ba người cùng chung sống, nuôi dạy đứa trẻ, nếu có sức thì lại nhận nuôi thêm vài đứa…

Nghĩ xong đến bản thân cũng không hiểu được 囧, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì!!!!!?  Có cần phải nghĩ xa như vậy không?!

——————————————–

[Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh]

End chương 74

Leave a comment